Chuyện hàng ngày

Image

Công chúa biển xanh của mẹ, gió mát chiều hè của mẹ 😉

Đã gần nửa tháng trôi qua sau ngày sinh nhật 3 tuổi của Nghé nhưng mà mẹ thấy con lớn lắm rồi ý. Con biết không, vì em còn bé quá nên mẹ hay bế em hơn và vì em bé quá nên mỗi khi mẹ bế con thì mới thấy ôi chao, con mẹ lớn thật rồi nhé, chân tay loằng ngoằng này, nặng chĩu tay mẹ rồi nhé.

Không biết có phải vì bị sự ích kỷ chi phối không hay là tại vì dạo này bố hay đi công tác quá mà con hay “bám mẹ” lắm, thức thì mẹ bế con, mẹ chơi cùng con, cái gì cũng mẹ hết, còn ngủ thì mẹ ôm con, mẹ kể chuyện cho con…Thương lắm, đang “mê” mẹ thế mà đùng 1 cái em Bê bé bỏng bị chân tay miệng, mẹ phải đưa con về nhà ông nội cách ly. Tối đầu tiên con sung sướng, khấp khởi, ngày hôm sau hơi mếu máo mỗi khi nói chuyện với mẹ và ngày thứ 3 thì tự động khóc thổn thức vì nhớ mẹ “không chịu được”, đến nỗi mẹ phải lao về mà đón con, mặc cho nguy cơ lây bệnh vẫn còn treo lơ lửng. Lúc ở nhà với mẹ, có chuyện này, ông mà nghe thấy thì chắc buồn (cười) lắm ý. Mẹ đang bón sữa cho con thì con thì thầm: Hừm, con ghét ông lắm. Mẹ giật cả nẩy, sao nhỉ, sao lại ghét nhỉ, chưa bao giờ ông bị nằm trong danh sách đen này đâu vì ông chiều con kinh lên được ý. Bạn ý lại thủng thẳng, ông bảo cho con đi bộ đội. Mẹ lại ngạc nhiên tiếp, là sao, đi đâu, bạn thủng thẳng: Đi bộ đội ở Hòa Bình ý (=)), ôi con gái tôi, thù dai, nhớ lâu, tưởng tượng siêu phàm, chắp nối câu chuyện con bị cách ly vì em bị ctm với chuyện ông kể là anh Đức nhà mẹ Lan đi bộ đội ở Hòa Bình thành câu chuyện ông bảo con đi bộ đội ở Hòa Bình đới).

Nhân tiện nói chuyện chắp vá, con biết ghép từ tiếng Anh rồi nhá, thật ra thì cũng tình cờ thôi, nhưng mà thế cũng đủ để mẹ cuống quýt tự hào rồi. Tỷ rụ như là thỏ trắng là white rabbit và một ngày đẹp trời mẹ chỉ cho con bạn thỏ khác, màu tím nhạt cơ, thì con đã tự bật ra từ purple rabbit rồi cơ mà, quá đủ để mẹ tự hào rồi nhỉ. Lớn thì không biết sao chứ giờ con thích học tiếng Anh lắm, cái gì cũng hỏi mẹ cái này đọc tiếng Anh là gì,hihi.

Leave a comment