Vẫn chuyện chị Nghé đi bộ đội

Phải nói ngay từ đầu rằng những sự cố xảy ra với các đồng chí binh nhất như thế nào vào những ngày đầu mới nhập ngũ thì chị Nghé cũng bị y như thế, thậm chí còn kinh khủng hơn, hix.

Những ngày đầu đi bộ đội là chuỗi ngày chị Nghé bị stress kinh khủng, khóc suốt ngày. Chiều mẹ đến đón chị thì bao giờ cũng thấy chị đang mặc một bộ quần áo khác bộ buổi sáng (vì trớ, vì tè dầm…), mắt sưng húp (vì khóc nhiều) và nhìn thấy mẹ một cái là òa khóc, rất tủi thân, như kiểu “Sao mẹ nỡ đầy đọa con vào cái doanh trại này, hức”. Mẹ thương chị vô cùng. Tuy nhiên, với lý thuyết đầy mình nên mẹ cương quyết ko thể hiện sự lung lay về tâm lý của mình khi cho chị đi học.

Những ngày đầu đi bộ đội, chị Nghé luôn luôn bám cô, bắt cô bế, dứt khoát không chơi với ai, không tham gia vào hoạt động tập thể nào.

Ngày thứ 3 đi học full time, chị Nghé thậm chí còn bị sốt, 38 độ 3, thế là mẹ phải đón Nghé về. Nghé về nhà là phấn khởi hẳn dù người vẫn nóng như hòn than, đến tối thì chị sốt cao nhất 39 độ 1 và tự lăn ra ngủ vì mệt quá. Sáng hôm sau mẹ cho chị nghỉ học nhưng hai mẹ con vẫn dắt díu nhau ra lớp để xin phép cô và cũng để con đỡ quên không khí lớp.

Mẹ biết đây là cuộc chiến dai dẳng rồi, vấn đề là thời gian thôi, có bạn mất vài buổi, có bạn vài tháng, có bạn thậm chí cả năm, nhưng dù bao lâu thì mẹ vẫn cố gắng động viên Nghé đi lớp để con quen cái không khí, không gian học tập, bởi học tập sẽ là quá trình dài nhất, nó kéo dài suốt cả cuộc đời con cơ mà. Vì thế, binh nhất Nghé của mẹ, con phải cố gắng lên, phải kiên cường lên, và mẹ cũng thế, nhé!

Lúc chuẩn bị đến lớp đây, phấn chấn lắm ạ

Hôm sau cũng thế, đầu giờ thì vẫn phơi phới thế này này

Ấy thế mà đến lớp là khóc đòi về, ko về được thì ôm chặt lấy cô

Ăn cũng trên tay cô 😦

Cô ko bế thì ko ăn, ngồi nghịch đồ chơi 😦

Học thì ko học, chỉ đòi cô bế thôi

Ngủ cũng phải có một cô áp tải :-w

 

Chị Nghé đi bộ đội

Sau bao ngày ấp ủ về đại kế hoạch cho chị Nghé đi bộ đội, cuối cùng bố mẹ đang thực hiện những bước đầu tiên để hiện thực hóa kế hoạch này, nghe rất là oách nhỉ.

Trước tiên là làm công tác tư tưởng cho chị Nghé này: Bố mẹ và ông bà đã nói chuyện đi học với chị Nghé từ lâu lắm rồi, thi thoảng còn đem phần thưởng là tham quan trường mầm non cho chị Nghé mỗi khi chị ý ngoan cơ. Có lẽ vì công tác “tuyên huấn” này bố mẹ làm khá tốt nên trong đầu chị ý chưa bao giờ có một ý niệm nào liên quan đến trường mầm non mà lại mang màu sắc tiêu cực cả.

Thứ hai là công tác tiền trạm của bố mẹ. Bố mẹ đã cùng chị Nghé và đôi lần đi khảo sát riêng một số trường mầm non, công có, tư cũng có (tư nhiều hơn). Cuối cùng, cả bố mẹ và chị Nghé đều đã chốt lại phương án đi học trường mầm non Baby Garden ở ngay đầu ngõ nhà bà ngoại.

Thứ ba là cho thích nghi dần dần. Đầu tiên là thi thoảng đến chơi ở sân chơi ở trường mầm non này, vào xem các bạn học này…

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, Nghé được mẹ đưa đi học thử, học buổi sáng thôi. Hai ngày đầu thật tuyệt, nàng mê lớp, mê cô, mê bạn quên cả bố mẹ. Mẹ mừng khấp khởi. Ấy vậy mà, ngày thứ 3, khi mẹ cho nàng học thử cả ngày thì nàng có phản ứng ngay. Sáng khóc mếu đòi mẹ, làm cô Loan phải bế con xuống sân chơi cho quên, nhưng cứ lên lớp là lại khóc đòi mẹ, đòi về. Chiều mẹ đang bấm giờ chờ 3h30 đi đón con cho sớm thì cô đã gọi bảo mẹ chịu khó đón con sớm hơn vì con khóc quá, ko ai dỗ con được, con ăn bị trớ…Mẹ lập cập đi đón con ngay, đến cổng đã thấy con gào tướng ở trong lớp rồi, quần cô Loan dính đầy món trớ của con, con thì mặt mũi đỏ gay, mũi dãi lòng thòng, haizz.

Mẹ an ủi con một lúc rồi bảo con chào cô, chào các bạn và ko quên nhắc con nhắn nhủ với bạn, với cô rằng ngày mai con lại đến lớp, bây giờ con phải về sớm hơn các bạn vì con bận tắm cho em Bê,hihi, con nhất trí ngay. Ra khỏi trường là lại mân mê đu quay, cầu trượt và leo lẻo nói cười như ko hề có chuyện gì xảy ra.

Ôi, một cuộc chiến dai dẳng và gay go đang chờ hai mẹ con ở phía trước, ko biết bao lâu thì bộ đội Nghé mới quen doanh trại đây!!!!

ngày 1

ngày 2 (vẫn tươi tỉnh vì tưởng đến lớp 1 tẹo là mẹ đến đón, hehe)

Lúc đến cô hướng dẫn con tự tháo dép và để gọn trên giá đấy

Con ngồi trong lớp đấy

Nghé đi bảo tàng lịch sử quân đội

Việc Nghé bé bỏng sớm có em làm bố mẹ, đặc biệt là bố rất lấy làm áy náy. Đáng lẽ tuổi này nàng vẫn được bố mẹ âu yếm, cưng nựng thì đã có em rồi, bị share bớt tình cảm của bố mẹ rồi. Thế là hiện giờ, ngoài việc đồng chí bố là cộng sự thân thiết nhất của Nghé (cho nàng ăn, tâm sự với nàng, tắm cho nàng, bón cháo, sữa…cho nàng những lúc mẹ bận em) thì bố mẹ luôn luôn cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể cho Nghé.

Một trong những nỗ lực bù đắp của bố mẹ trong những ngày thu này là cho nàng tăng cường đi outing để khám phá thế giới bên ngoài. Địa điểm đầu tiên là Bảo tàng lịch sự quân đội. Thực ra lượng kiến thức, thông tin nàng thu nhận được sau chuyến đi cũng khiêm tốn thôi nhưng bố mẹ cũng rất hài lòng và tự hứa rằng sẽ bố trí những buổi outing như thế này cho nàng càng nhiều càng tốt.

Như thường lệ, sau đây là màn show ảnh ợ:

Đây là Nghé lúc chuẩn bị ra đường (Ninja Nghé)

Gặp chú bộ đội là liến thoắng ngay: Cháu chào chú bộ đội, bố cháu kia kìa :)))

Pằng pằng, chúng tớ xem xe tăng

Bố ơi, ông này là ai?

Máy bay dài quá bố mẹ ạ, chạy mãi ko hết chiều dài 😀

Hay là mình mang cái này về nhà dùng đi 😀

Chúng tớ làm một pô souvenir ở cột cờ

Chuyện Nghé làm chị

Hai mẹ con cùng chăm em nào

Chị Nghé từ dạo được làm chị có biêt bao nhiêu chuyện mẹ muốn kể mà cứ bận suốt. Nhiều khi text nó chảy ào ào trong đầu mà ko thể dứt em Bebe ra mà viết cho chị ý, hừm.

Chị Nghé tuy bé nhưng rất ra dáng chị hai nhé. Chị Nghé cực kỳ yêu em Bebe, lúc nào cũng hít hà, thơm em. Chỉ cần em khóc é một cái là dù đang chơi lego thì chị cũng vứt đấy mà chạy ào sang với em, rối rít “chị Nghé đây, chị Nghé đây, em đừng sợ” hay là “chị Nghé đây, em thích gì để chị lấy cho nào”…làm mẹ cứ gọi là mát lòng mát ruột. Thật đúng là ruộng sâu trâu nái nhỉ. Tuy nhiên, nhiều khi chị yêu em quá nhưng còn bé nên thi thoảng tuệch toạch là giẫm phải chân em hay tập thể dục cho em hơi mạnh tay, làm em sợ, còn mẹ thì quát ầm nhà lên, hihi. Cái này theo cụ Lê Văn Nin ở tận bên Liên Xô thì là “nhiệt tình cách mạng kết hợp với thiếu hiểu biết” đây ạ. Dù gì thì chị vẫn rất đáng yêu và mẹ vô cùng tự hào về chị Nghé.

Chị Nghé tuy bé nhưng rất đảm đang, biết giúp đỡ mẹ. Lúc mẹ sắp tắm cho em thì chị xoắn xít hết cả lên, lấy chậu này, gáo này, sữa tắm này, ghế cho bà và mẹ ngồi này, con rùa đo nhiệt độ nước tắm này…Nhưng mà vì chị bé quá nên lòng nhiệt tình của chị đôi khi hơi quá đà, tỉ rụ như là lỡ tay té nước vào mặt em hay là vầy nước nhiều hơn là giúp mẹ tắm cho em…Những lúc như vậy chị lại bị mẹ mắng, hè hè.

Chị Nghé dù gì đi chăng nữa thì vẫn là một cô bé con 2 tuổi cho nên thi thoảng chị làm mẹ phì cười với chị. Ví dụ như lúc thấy mẹ ru em ngủ là chị lăn đùng ra ăn vạ, đòi mẹ đặt em xuống, ru chị Nghé ngủ cơ. Hay có hôm mẹ hì hụi vắt sữa, lúc chạy ra ngoài có việc thì vào phòng đã thấy bình sữa trống không, hóa ra chị tu ực một hơi hết rồi, thế là bị mẹ to tiếng, haizz. Sau nhiều lần chỉ bảo thì giờ mỗi lần thấy mẹ vắt sữa là chị lại thỏ thẻ bảo mẹ là: “Mẹ vắt sữa cho hai chị em đấy”, khôn thế chứ, nhưng nói vậy thôi, lần tu sữa vừa kể là lần duy nhất thôi, từ đấy chị ko bao giờ uống sữa mẹ nữa, dù mẹ nịnh nọt ra sao đi nữa.

Chuyện chị Nghé làm chị còn dài lắm, nhưng tạm kể vậy đã cho đảm bảo tính thời sự không mẹ lại quên mất, khi nào Bebe ngoan thì mẹ lại ôm bàn phím kể tiếp nhé.

Từ dạo Nghé làm chị

Đúng ngày sinh nhật Nghé làm chị, cái sự tình cờ và bất ngờ này đã được mẹ cập nhật ở entry trước rồi. Từ dạo làm chị, Nghé đảm đang hẳn lên (chuyện này sẽ kể ở các entry sau) nhưng cũng bướng bỉnh hẳn lên. Từ dạo làm chị, Nghé làm bố mẹ bao phen phải khó xử vì em thì bé quá mà chị thì cũng hơi hơi bé, chưa lớn hẳn, làm kiểu gì cũng thấy khó vẹn toàn, hức. Hôm nay tự dưng em Bê ngủ một giấc ngoan (trộm vía), nên mẹ lê la vào đây, up cái ảnh lên để khoe khoang, và khoe khoang luôn cả cái page mới cho Bê (mặc dù vẫn còn là dự án treo, chưa có entry nào cả) ở http://www.princebebe.wordpress.com.

Ba đứa nhà tớ :))

Tớ tắm cho em nhá

Tớ còn biết trông em hộ mẹ cơ