Những nỗi buồn mà mẹ muốn gặm nhấm một mình

IMG_26092747307360

Mẹ là một người mẹ không tốt tí nào, càng ngày mẹ càng thấy thế. Mẹ thấy mẹ luôn ích kỷ và thích la hét mỗi khi con lười ăn hay bướng bỉnh. Mẹ có xu hướng “dập tắt bạo động” mỗi khi con không chịu nghe lời mẹ, hơn là dịu dàng ngồi cạnh con, giải thích cặn kẽ và từ tốn. Mẹ có thể lường trước những hậu quả nặng nề khi mẹ “kiên gan” áp dụng phương pháp này, là con sẽ ngày càng bướng, là con sẽ ngày càng nhụt trí và kém tự tin. Nhưng sao mẹ không tự sửa được mình nhỉ? Chỉ cần quay mặt đi, không nhìn thấy con nữa là mẹ sẽ nhận ra lỗi của mình ngay lập tức và mẹ vô cùng hối hận. Mẹ đã nghìn lần tự hứa như vậy mỗi khi bỏ lại con khóc đỏ mọng cả mắt, gào thét trong vô vọng vì kiểu gì mẹ cũng không nhún nhường con, mẹ rất cứng rắn trong việc phạt con.

Con sắp vào lớp 1 rồi, một chặng đường hoàn toàn mới mẻ và mẹ ngày càng thấy lo sợ vì cách mẹ dạy con học không ổn tẹo nào. Mẹ rất dễ nổi cáu và quát nạt con, nói những lời khó nghe với con…

Chẳng có gì có thể ngăn mẹ làm những việc xấu xí như vậy với con. Điều này thật là tệ. Mẹ phải tìm cách thay đổi bản thân thôi, trước khi quá muộn. Mẹ luôn yêu con và muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng con cũng phải thay đổi chứ nhỉ, hãy giúp mẹ biết cách uốn nắn con, hãy là một cô bé ngoan ngoãn để chúng mình bớt mắng mỏ, cáu gắt với nhau nhé. Mẹ ko hiểu sau này, khi con lớn lên, con đọc những dòng này thì con thấy sao nhưng mẹ chỉ mong con luôn là một cô bé thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn biết trân trọng những gì mà ông trời ban tặng cho con :x.

Cập nhật cho Nghé

Đã lâu lắm rồi mẹ ko ghi chép gì cho Nghé vì hơi hơi bận. Từ dạo sinh nhật đến giờ có biết bao nhiêu thứ hay ho thú vị về con mà mẹ chưa kịp note down.

Nghé giờ đã quen với việc làm chị rồi, ko ghen tị với em nhiều như trước, đôi khi còn biết nựng nịu, bảo ban em cơ, siêu lắm. Em thì ko vừa, rất hay chành chọe với chị, đánh và giựt tóc chị, cắn chị nữa chứ, làm chị chỉ biết khóc òa lên thôi.

Khi Nghé được hơn 3 tuổi thì cũng là lúc con đã làm quen với trường lớp được hơn 1 năm. Tình hình đi học của con đã khả quan hơn trước rất nhiều. Con đã tự giác đi học, đang dần có thói quen tự lập buổi sáng (xách balo, tự xỏ giầy, leo lên xe với mẹ…), đến lớp thì con đã biết khoanh tay chào cô  và chào mẹ (hôm thì chào to, hôm chào nhỏ nhưng hôm nào cũng chào), sau đó ngoan ngoãn lấy ghế ngồi vào vị trí của mình. Một bước tiến bộ vượt bậc khác là con đã bạo dạn hơn rất nhiều, gặp người lạ ko rúm ró nữa, lại còn vào đội văn nghệ xung kích của trường, mặc dù ko vào đội múa, đội hát nhưng ít ra cũng được chọn đóng vai quần chúng trong 1 vở kịch của trường và 1 thành viên của đội aerobics, lại còn biểu diễn rất tự tin trên sân khấu “to đùng” nữa cơ. Nói thật là mẹ vô cùng tự hào về Nghé đấy. Bằng chứng đây này.

Mùa hè năm nay, Nghé hơi thiệt thòi vì nhiều nhẽ, em bé quá, bố thì công tác suốt nên con ko có holiday đích thực (đích thực có nghĩa là phải đi Hội An bằng máy bay ợ) mà cũng ít được đi chơi phố phường. Bù lại, ở nhà với mẹ, con “được” rèn luyện rất ghế, ko có mè nheo này nọ như khi bố ở nhà. Ấy thế mà bố về một cái là đâu lại hoàn đấy, lại quấy như là “cơn bão tuổi lên 3” chưa hề đi qua ý.  Đặc điểm nhận dạng là cứ uốn éo mè nheo bắt bố bế, bố nựng nịu, nhiều khi làm bố trông em chểnh mảng, em ngã lộn tùng phèo, sợ ghê cơ.  Với mẹ thì cứ tự động nói đến câu thứ 2 ko nghe là “mặc kệ”, tha hồ khóc, bao giờ chán thì mon men ra xin lỗi với “mẹ, nhưng mà con yêu mẹ”. Nhiều lúc bố và mẹ có tí “tranh chấp biển Đông” về việc cư xử với Nghé thế nào đấy.

Ngoài mấy chuyện hay hay phía trên thì mẹ vẫn muốn nhắc lại chuyện con điệu ơi là điệu và cấp độ này ngày càng gia tăng (chắc là giống bố), lý luận rất kinh, oánh trống lảng rất tài (k o phải giống mẹ nha) vẫn liên tục phát triển.

Tạm thời thế hẵng, có gì thú vị thì mẹ lại note sau. Giờ là lúc show ảnh roài.

Cuối tuần đi chơi với bố thiệt là thích quá đê

Đến địa danh nủi tiếng của Thủ Đô thì bố con ta nhứt định phải chập một pô làm kỷ niệm, hihi

Về thoai, nắng quá rồi 😀

Nói chung là đi chơi với bố thì là thích nhất :)))

 

 

 

Chuyện hàng ngày

Image

Công chúa biển xanh của mẹ, gió mát chiều hè của mẹ 😉

Đã gần nửa tháng trôi qua sau ngày sinh nhật 3 tuổi của Nghé nhưng mà mẹ thấy con lớn lắm rồi ý. Con biết không, vì em còn bé quá nên mẹ hay bế em hơn và vì em bé quá nên mỗi khi mẹ bế con thì mới thấy ôi chao, con mẹ lớn thật rồi nhé, chân tay loằng ngoằng này, nặng chĩu tay mẹ rồi nhé.

Không biết có phải vì bị sự ích kỷ chi phối không hay là tại vì dạo này bố hay đi công tác quá mà con hay “bám mẹ” lắm, thức thì mẹ bế con, mẹ chơi cùng con, cái gì cũng mẹ hết, còn ngủ thì mẹ ôm con, mẹ kể chuyện cho con…Thương lắm, đang “mê” mẹ thế mà đùng 1 cái em Bê bé bỏng bị chân tay miệng, mẹ phải đưa con về nhà ông nội cách ly. Tối đầu tiên con sung sướng, khấp khởi, ngày hôm sau hơi mếu máo mỗi khi nói chuyện với mẹ và ngày thứ 3 thì tự động khóc thổn thức vì nhớ mẹ “không chịu được”, đến nỗi mẹ phải lao về mà đón con, mặc cho nguy cơ lây bệnh vẫn còn treo lơ lửng. Lúc ở nhà với mẹ, có chuyện này, ông mà nghe thấy thì chắc buồn (cười) lắm ý. Mẹ đang bón sữa cho con thì con thì thầm: Hừm, con ghét ông lắm. Mẹ giật cả nẩy, sao nhỉ, sao lại ghét nhỉ, chưa bao giờ ông bị nằm trong danh sách đen này đâu vì ông chiều con kinh lên được ý. Bạn ý lại thủng thẳng, ông bảo cho con đi bộ đội. Mẹ lại ngạc nhiên tiếp, là sao, đi đâu, bạn thủng thẳng: Đi bộ đội ở Hòa Bình ý (=)), ôi con gái tôi, thù dai, nhớ lâu, tưởng tượng siêu phàm, chắp nối câu chuyện con bị cách ly vì em bị ctm với chuyện ông kể là anh Đức nhà mẹ Lan đi bộ đội ở Hòa Bình thành câu chuyện ông bảo con đi bộ đội ở Hòa Bình đới).

Nhân tiện nói chuyện chắp vá, con biết ghép từ tiếng Anh rồi nhá, thật ra thì cũng tình cờ thôi, nhưng mà thế cũng đủ để mẹ cuống quýt tự hào rồi. Tỷ rụ như là thỏ trắng là white rabbit và một ngày đẹp trời mẹ chỉ cho con bạn thỏ khác, màu tím nhạt cơ, thì con đã tự bật ra từ purple rabbit rồi cơ mà, quá đủ để mẹ tự hào rồi nhỉ. Lớn thì không biết sao chứ giờ con thích học tiếng Anh lắm, cái gì cũng hỏi mẹ cái này đọc tiếng Anh là gì,hihi.

A memorable milestone

Life is a journey, a so-called happiness rush. In this journey, Mom and Dad are so grateful that we have been bestowed a two adorable gifts from God, that’s you, our twin-of-different-year.

Remember that Mom and Dad always love you and will be your shelter whenever you are in need.

Chạm tay vào số 3

Vậy là chỉ độ 2 tiếng nữa là đến đúng cái giờ mà cách đây 3 năm mẹ sinh em ra đời. Một em bé rất lạ, mắt mở to chứ ko lim dim như các em khác, khóc rất to khi được các cô y tá vệ sinh và tiêm thuốc nhưng khi được đẩy vào phòng mẹ thì nín ngay, ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Ba năm với biết bao trận ốm này, bao nhiêu là cháo với sữa với quát mắng và cả nựng nịu này, để từ những thanh âm đầu tiên của em cũng rất lạ đời là bố bố chứ không phải bà bà, mẹ mẹ như các em bé khác, giờ đây em là một cô nhóc 3 tuổi điệu đàng và lý luận như bà già. Cảm ơn bé yêu đã đến với bố mẹ. Hôm nay mới chính thức là ngày sinh nhật của em nhưng mẹ đã kịp tổ chức một party nho nhỏ cho em và em Bê nữa. Mẹ hy vọng là con thấy vui và thích thú. Chúc con gái lúc nào cũng xinh, ngoan và mạnh khỏe.

Quà cho ngày đặc biệt của con hôm nay có một món rất độc đáo là những dòng chia sẻ của cô Chim Sẻ, bạn thân của mẹ, để mai kia con lớn, con cũng tìm được cho mình những người bạn tốt, luôn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với con nhé.

Sinh nhật con gái

Viết cho 2 nhóc nhà Giang Ỉn nhân ngày sinh nhật – 11/7/2012

Love is all around you 🙂

Gửi các cháu Nghé Thụy Bảo và Bê Minh Nhật yêu quý!

Cô là cô Sẻ, bạn (cô nghĩ là) cũng hơi thân của mẹ các cháu. Sở dĩ phải giới thiệu vậy vì cô sợ các cháu sẽ chẳng hiểu vì sao cô không muốn chỉ viết cho các cháu lưu bút vào tờ giấy đẹp đẹp có logo đàng hoàng mẹ các cháu đã chuẩn bị cho ngày SN lên 3 của Nghé và lên 1 của Bê. Cô viết note cho các cháu vì mong là lớn lên các cháu có thể quý cô như cô quý các cháu, bà ngoại, bác và mẹ các cháu. Hơn thế còn có thể thích được nói chuyện huyên thuyên với cô như cô và bà ngoại của các cháu, có thể nằm ngủ trưa với nhau và kể chuyện linh tinh, rồi nhớ rất dai những câu chuyện đó. 😉

Nghé à. Sự ra đời của cháu ly kỳ lắm đấy nhé! Khi nào lớn lên cháu hãy hỏi bố mẹ kể cho nghe. 😀 Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào cháu còn nằm trong bụng mẹ, làm cho mẹ nghén lên nghén xuống, chẳng ăn uống được gì, rồi đã đến ngày mẹ cháu sinh cháu trong Bệnh viện Việt Pháp. Cô đã được xem đủ các film siêu âm chụp cháu trước khi sinh. Sau khi cháu sinh lại được mẹ cháu đều đặn gửi ảnh cháu đeo bờm hồng, lẫy, bò, lần đầu mặc áo bông bị cộm người khó chịu, gửi clip mẹ quay cháu qua cửa sổ chat YM, đúng lúc cô đang bật loa ở phòng làm việc, làm các đồng nghiệp & sếp của cô được 1 phen giật mình hoảng loạn. Cô đã dự đủ các sinh nhật cháu. Năm thứ 1 cô được mẹ cháu vời đi siêu thị sắm đồ, đứng bếp làm nem hải sản, nộm sứa với mẹ cháu. Năm thứ 2 may nhờ í kiến chỉ đạo của bố cháu, cả nhà được giải phóng khỏi khâu lao động bếp núc. Năm thứ 3 cô lại chụp ảnh cho tiệc sinh nhật, kết quả cũng khá là hạn chế vì các cháu thấy bóng bay, kèn giấy, bánh gatô thì tít mắt, chạy tít mù và thường xuyên chổng mông, oánh tay, xoạc chân vào sự nghiệp nghệ thuật của cô… Cô đã subcribe blog princessnghe của mẹ cháu viết cho cháu, vậy nên cũng biết khi nào mẹ cháu phấn khởi vì cháu dài ra, đi học quen lớp quen bạn, hăng say tập múa hát, thuộc nhiều từ tiếng anh, biết đặt nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh, hay là chuyện cháu cưới bạn Thanh Hằng mặc dù bạn Trọng Bách khen cháu xinh… Cô cũng biết khi mẹ cháu buồn lo, chán nản vì cháu bị ốm (thường xuyên và liên miên), lười ăn, bướng bỉnh (cô cho là giống mẹ cháu), v.v… Nhg cô chỉ biết rồi để đấy thôi, chứ chịu không thể làm gì giúp mẹ cháu, không biết đi học trường nào, uống sữa gì ăn thứ gì thì tốt cho cháu, cũng không phải năm nào cũng mua quà 1/6 được cho cháu. Nhg cô luôn vui vì cháu lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp và điệu đà, biểu hiện nữ tính rất là cao. Điều đó tránh cho cháu 1 tương lai ế ẩm ảm đạm như của cô bây giờ, hihi. ;-D

Cháu yêu quý. Kể từ năm ngoái cháu đã có em. Cháu rất thích giúp bà và mẹ tắm cho em, mặc dù ko được mẹ đánh giá cao hiệu quả công việc cho lắm. :-p Cháu thích trang điểm cho em đẹp trai giống bố. Nhưng nhường em là một chuyện khác, không hẳn bà chị bé bỏng nào cũng sẵn sàng làm đâu. 😀 Lớn lên chút nữa, khi đối diện với nghĩa vụ này, chắc là cháu sẽ thấy khó khăn. Tiếp tục lớn lên nữa nữa, cháu sẽ hiểu làm chị là một điều tuyệt vời thế nào. Yêu em Bê, cháu sẽ thấy vui khi em được ăn kem, được mặc áo đẹp, buồn khi em bị bố mẹ mắng, đau khi em đi ngoài đường bị bắt nạt, vui khi nó có người yêu ngoan. J Và sẽ thấy chút chút quyền lợi của cháu bị bớt đi khi có em trai không là gì cả so với niềm vui cậu em mang lại cho cháu. Cô hi vọng cháu sẽ chia sẻ vũ trụ gia đình bé nhỏ cháu đã từng là trung tâm cho em cháu, làm gương và cùng em cháu yêu thương ngoan ngoãn với bố mẹ. Chúc cháu chăm ăn cơm, chăm uống sữa, đi học đều, hát hay múa giỏi trở thành hot girl Đào Tấn. ;-D

Bê không kém phần yêu quý. Cháu lớn lên chắc chắn sẽ thành một người chừng mực! Đó là điều cô tin chắc khi nhìn mọi tấm ảnh của cháu. Đến khi gặp, dù thỉnh thoảng bị cháu tát vài cái trong cơn phấn khích, cô vẫn cố tin rằng đó chỉ là sự yêu thương một cách kịch tính mà thôi. Cháu đã có 4 răng, cười rất xinh càng làm cô mê mệt. Cháu còn quá nhỏ để tận hưởng ngày sinh nhật lên 1 của mình. Cháu vẫn cố chọc tay vào nan quạt cây đang chạy. Cháu chưa tự ăn được đồ party. Chưa thích đội vương miện 1 tuổi. Chưa biết tự cầm chơi bóng bay, mẹ cháu phải buộc túm vào sau áo cho nó theo cháu bò lon ton khắp nhà. Và quá gầy so với mong đợi của mẹ cháu. Hãy hay ăn chóng lớn cháu nhé. Rồi lớn lên hãy trở thành một người đàn ông chân chính. Người đàn ông chân chính ko bao giờ tát phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa. Luôn vui vẻ với trách nhiệm của phái mạnh: giúp chị, mẹ, bà trong cả việc nhà, để gia đình cháu không chỉ cân bằng về giới tính. Không cư xử  như Chí Phèo khi nhu cầu, sở thích không được đáp ứng, mà phải thương lượng, thuyết phục hợp lý hợp tình. ;-D Người đàn ông chân chính ko chạy theo những đôi chân dài, hắt hủi những cô khác chân ngắn hơn nhưng thông minh tốt bụng (không loại trừ có thể có cô Chim Sẻ trong đó)…, không tôn thờ cái hào nhoáng vật chất sĩ diện rởm đời, có í chí, nghị lực, có ý thức xây dựng giá trị bản thân v.v và v.v… Nói tóm lại, cháu hãy trở thành một người tốt hơn cả những người đàn ông chân chính mẹ cháu đã có như ông cháu, bố cháu nữa, có phải không mẹ cháu? :p

Chúc mừng sinh nhật hai cháu!

Yêu 2 cháu nhiều nhiều.

Cô Sẻ

Bonus clip ảnh cô Sẻ chụp cho em này 😡

Chuyện thường ngày của Nghé

Cả hai đứa bị phạt vì tội mải chơi rồi dấm đài mà cứ tí ta tí tởn thế này thì có bực không cơ chứ :-w

Mẹ: Nghéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, con có ra đánh răng không thì bảo???? (Mẹ vừa quát vừa lăm lăm cái roi)

Nghé: Mẹ ơi, con ngoan rồi, con ra rồi, mẹ cười đi, mẹ cười đi

Mẹ: (Mím mồm mà nhịn cười), con phải ngoan thì mẹ mới cười được chứ, hư thì mẹ chịu (mồm ngoác ra cười)

Nghé: Mẹ có yêu con ko?

Mẹ: Có, mẹ yêu con nhất nhà (hai mẹ con chu mỏ ra chụt choẹt)

———————-

Mẹ: Nghéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, sao con lại đổ nước vào điện thoại của mẹ thế kia hử??????????????? Nằm lên giường, úp mặt xuống (Mẹ tay lăm lăm cái roi, mắt trợn ngược)

Nghé: (ngoác mồm ra khóc) Mẹ ơi con ngoan rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mẹ ơi con xin úp mặt vào tường, mẹ kỷ luật tay con thôi huhuhuhu (tay xòe ra, mắt nhòe nước)

Mẹ: Không được, tội nặng thế này thì phải phạt 2 roi vào mông, nằm lên giường ngay.

Nghé: Con xin lỗi mẹ, con ngoan rồi, con úp mặt vào tường thôiiiii

Mẹ: Được, thế lần sau mà con nghịch hư như thế này nữa thì mấy roi vào mông???

Nghé: 3 roi ạ

———————–

Nghé: Bà ơi, hôm nay cháu học tiếng Anh giỏi, cháu được cô thưởng kẹo mút đấy

Bà Nụ: Làm gì có chuyện, chắc ai cho cháu

Bà ngoại: Trẻ con có biết nói dối đâu, chắc đúng đấy

Nghé: Cô thưởng cho cháu vì cháu học giỏi mà

Mẹ: Thật hả con, thế bụng là gì?

Nghé: Tummyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Mẹ kiểm tra mấy từ nữa và Nghé trả lời đúng hết :))))))))

———————–

Nghé: Bà Nụ, cháu với bà chơi trò cô giáo nhé, cháu dạy bà tiếng Anh

Bà Nụ: ừ

Nghé: Cái bụng là tummy

Bà Nụ: Tá mì

———————–

Nghé: Bê, để chị buộc tóc cho Bê nhé

Bê: mhhmmhhmm

Nghé: Bê, chị chải đầu cho Bê nhé

Bê: ….

Nghé: Đấy, đẹp trai quá, giống bố rồi :))))))

———————–

Bà ngoại: Này, chiều Nghé đi học về bảo nó với bạn Trọng Bách cưới nhau đấy

Mẹ: Thật hử bà, Nghé ơi

Nghé: Dạ

Mẹ: Con cưới Trọng Bách rồi à?

Nghé: Không ạ, con cưới bạn Thanh Hằng Nghé Ọ =))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mẹ: Ơ

Nghé: Bạn Trọng Bách khen con xinhhhhhhhhhhhhhhhhhhh (cười điệu đàng)

———————–

Nghé: Mẹ ơi, con đi tè

Mẹ: Ừ, ra tè đi, à mà tự tụt hết quần ra nhé, ko tè xong lại ướt hết quần (mẹ lên cơn lười, ko nhấc lên bệ toilet)

Nghé một lúc sau chạy vào: Mẹ ơi, cái con chim hư, nó làm con bị tè dầm rồi, con chim hử nhỉ mẹ nhỉ

Mẹ: No comment, hức!

Nghe’s Weekend Festival

Dạo này Nghé có tật là cứ hễ thấy mẹ về là đon đả chào mẹ, xong rồi hỏi: Mẹ có mua gì cho con ko, giọng bẽn lẽn lắm. Mấy hôm đầu thì thấy hay hay nhưng có hôm Nghé làm mẹ cáu: Ơ hay cái con bé này, mẹ làm gì có nhiều tiền thế mà ngày nào cũng mua đồ cho con nhỉ, chờ hôm nào mẹ lĩnh lương nhé. Bằng đi, có hôm mẹ mua gì đấy cho Nghé thật thì lại chớp mắt ngây thơ hỏi: Mẹ lại có tiền rồi à???? Hihihi, nhớ giai thế chứ lị.

Mua quà cho con là chuyện chào mẹ mỗi chiều, còn chuyện kể lúc phủ phê, vòi vĩnh lúc no xôi chán chè là: Mẹ, con thích đi chơi, con thích đi tô tượng, con thích điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ui, ai mà từ chối được cái mắt to tròn, cái mồm chúm chím kia cơ chứ. Thế là cuối tuần hai mẹ con lại lượn phượn. Kế hoạch ban đầu là đi tô tượng nhưng đến nơi thì cái vườn cổ tích lại hấp dẫn hơn món tô tượng mất rồi.

Image

Ở vườn cổ tích thần tiên, có một chuyện hơi bí xí hổ tí, lần đầu tiên xảy ra, ấy là nàng mải chơi nên bị …………………………………DẤM ĐÀI. May mà khu vui chơi ấy vắng nên ko ai biết và cũng may hôm đó thế nào mà mẹ mang quần áo dự trữ cho Nghé đới, không thì….ê mặt. Thế là từ cô bé sành điệu ton sur ton vàng đẹp xinh, Nghé thành bạn áo vàng quần trắng, may mà cũng hơi hơi tiệp màu với phần màu trắng của chiếc áo, ko thì quê độ lắm ấy. Nếu mà ở nhà thì nàng đã lu loa lên là: Mẹ ơi, con chim làm con bị tè dầm rồi, con chim hư nhỉ mẹ nhỉ +_+. Còn ở chỗ công cộng này  nàng chỉ kịp Mẹ ơi, rồi tồ tồ tồ rồi bối rối kinh khủng, nhìn con gái vừa thương, vừa giận, vừa buồn cười.

Image

Buổi đi chơi hôm ấy Nghe còn lộ ra một thói xấu khác là vụ lanh chanh, đành hanh và ích kỷ. Ở nhà đành hanh với em đã đành, ra chỗ chơi con cũng không chịu nhường nhịn, xếp hành gì cả. Tỷ dụ như là chơi ô tô chán thì bỏ sang chơi trò khác nhưng có bạn khác chơi ô tô là xấn xổ nhào đến đòi, đầu tiên là đá đá vào bạn, trông rất là “anh chị”, võ này không được thì nàng lu loa lên khóc, nước mắt lã chã, làm “thân nhân” bạn ý sợ quá phải bế bạn ý đi, còn nạn nhân thì ngơ ngác, không hiểu vì sao lại vậy.

Image

Hết giờ chơi, mẹ lùa Nghé về, Nghé vẫn thòm thèm lắm, nhưng mẹ bảo đi về bằng thang máy cơ ý, thế là nàng xoắn hết cả lên, chạy nhanh ơi là nhanh. Hôm ấy, mẹ định tự thưởng thành tích xuất sắc trong việc mua vui cho Nghé bằng một cái túi (đã ngắm nghía, săm soi mãi trên fb rồi) nên trên đường về mẹ cho Nghé vào shopping cùng. Mẹ vồ ngay cái túi rồi đeo cho Nghé xem, hỏi ý kiến Nghé, Nghé lắc đầu dứt khoát, ô, chán không cơ chứ, thế là mẹ chán luôn, mẹ chẳng mua túi nữa, mẹ nhặt vài thứ nữa nhưng con đều chê. Thế là mẹ chuyển mục tiêu sang sắm đồ cho Nghé với Bê. Nghé thì chỉ thích váy vó điệu đàng nên lúc mẹ bới được một em quần jean xinh lắm, thử thì vừa in thế mà ko thích, chỉ thích váy điệu thôi. Cơ mà váy thì con nhiều quá rồi nên mẹ ko mua nữa, mẹ chuyển qua giầy dép. Mẹ cho con xỏ thử mấy đôi nhưng chưa ưng hẳn rồi lại quay sang lượm đồ cho Bê. Trong lúc đang say sưa thì tự dưng thấy con khóc mắt đỏ hoe, hỏi mãi mới ra vấn đề. Vấn đề to bằng cái đình là đôi sandals mẹ vừa ướm cho con nhưng chưa ưng lắm đang được một bạn khác ướm thử. Thôi chết tôi rồi, sắp đại hồng thủy nước mắt rồi, nhưng may quá mẹ bạn kia cũng ko ưng nên nó được để lại trên kệ và thế là con ko rời ra đôi sandals và kết quả là mẹ phải chiều ý con mà khuân về. Thế là từ lúc về cho đến tận hôm nay, con ko rời đôi sandals, đi loanh quanh trong nhà cũng sandals, đi chơi với bà cũng sandals, ngồi xem Đồ rê mí cũng sandals, ai kíu tôi mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ImageChuyện cuối tuần vui vẻ đến đây là hết zồi, giờ mẹ mới nhớ ra, để có cuối tuần vui vẻ thì Nghé phải ngoan ơi là ngoan, không thì á, vừa ko được đi chơi vừa bị như thế này này :p

Image

Aside

Previous Older Entries